Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.
Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Chỉ là bản thân tôi không muốn, không dám nghĩ và không chấp nhận điều ấy. Tôi rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Hình như nếu đã sống trong đời, thì một là bạn phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm bạn đau. Đó là điều không tránh khỏi.
Có đôi khi, bạn chấp nhận buông tay không phải vì bạn không muốn tiếp tục, mà là bạn không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng và mất đi một người bạn lại càng khiến mình đau lòng hơn. Cái thế giới trước mắt tôi có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực. Mà tôi thì lại đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết là gì cho đúng. Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà mình biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực bên trái, có cảm giác nhói đau. Nhưng nếu hành động theo cách khác, sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Ngốc vẫn là ngốc mà thôi.
Tôi thích có một chậu hoa nhỏ đặt nơi cửa số bàn học. Đời sẽ xinh hơn một tí, nhiều hy vọng hơn một tí. Tôi cũng thích ngắm nhìn những cơn mưa. Đi dưới trời mưa, sẽ không sợ ai thấy mình khóc, không sợ khi cười bị cho là dở hơi. Đi dưới trời mưa, con người rét lạnh nhưng dễ quên hết mọi lỗi lầm, những phiền muộn và xét nét nhau. Đi dưới trời mưa, những ngày cũ dễ ùa về rồi vỡ òa, tan chảy như dòng nước nhỏ. Và đi dưới trời mưa, người ta khó nhận ra nhau, để rồi khỏi phải cảm thấy khó xử.
Sao không nhìn nhau mà mắng chửi xối xả nhau đi? Hơn là im lặng mà thấy mình lòng mình nặng trĩu?
Vì ta lớn cả rồi. Ta có thể nhận ra rõ vấn đề. Nhưng mà, một khi ta đủ trưởng thành để thấy những việc xung quanh nghiêm trọng đến mức nào, thì ta lại càng dễ mất đi tính trong sáng ngày thơ trẻ. Không thể như một đứa bé, khóc òa lên khi bị bạn giành ăn. Ta biết, sự việc có những cái đúng sai, có những cái có thể bắt đầu lại được và có những cái không thể. Có những điều có thể nói, và cũng có những điều không được phép.
Tôi nhớ, mình từng khuyên đứa em gái nhỏ về cánh cửa hạnh phúc. Khi một cánh cửa hạnh phúc khép lại, thì một cánh khác sẽ mở ra. Nhưng con người thường hay nhìn về phía cánh cửa đã đóng mà thấy tiếc nuối, quên mất đang có một cánh cửa khác dành cho mình. Tôi cũng như vậy. Cứ đinh ninh rằng mọi thứ đã hoàn hảo quá rồi, đến khi nhận ra khỏang trống lớn ấy, mới thấy chông chênh. Rồi thì cứ tự làm mình thấy buồn và khó chịu.
Vì mọi việc không thể nào thay đổi thì cứ để chúng ngủ như con mèo ngoan. Khi nào con mèo ngoan muốn thức, sẽ thức. Vì bản thân mình đã cố hết sức giữ, nếu không thể giữ được nữa, thì cứ thả tay ra, để chúng bay đi.
Có người nói với mình, nên nghĩ không còn người bạn này thì mình chơi với người bạn khác. Nhưng nếu những mối quan hệ cứ bị quy ra theo giá trị cũ mới, nếu bản thân có thể dễ dàng quên... chắc mình không còn là mình nữa. Mình vẫn là mình đấy thôi. Một chút vẩn vơ, một chút hy vọng, một chút thất vọng... Nhưng mình vẫn thấy cuộc sống này trong lành biết mấy, những con người xung quanh vẫn đáng yêu biết mấy. Mình không thể cho là chưa từng có gì vui buồn xảy ra, nhưng mình sẽ chấp nhận chúng. Vì đối với mình, chỉ nên yêu thương, chỉ có yêu thương mới có thể đem lại may mắn, hạnh phúc và bình yên.
Và dù cho mọi thứ đã thay dổi, thì những ngày cũ, tình bạn cũ vẫn trong sáng và tròn đầy. Tất cả vẫn đẹp và vẹn nguyên như chưa từng có gì cả.
Khi nghĩ về những ngày đã qua, những người bạn một thời... chỉ có nụ cười, không có nước mắt, chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn. Một ngày mới sẽ đến mang theo những niềm vui mới. Dù đó là thật hay giả thì cũng từng là bạn. Nếu có hối hận, hay tiếc nuối, chỉ là tự mình không biết quý nhau hơn thôi...
Có những thứ không thể. Nhưng yêu thương là có thể.